Hành trình ấy vui có, buồn có, tự hào có, tiếc nuối cũng có...
- Yosakoi Hanoi Sennen
- 9 thg 4, 2021
- 3 phút đọc
Đã cập nhật: 16 thg 4, 2021
Chuyên mục Human of HSY là nơi mọi người có thể đọc được những dòng chia sẻ chân thành nhất đến từ chính thành viên của đội về hành trình theo đuổi đam mê Yosakoi.

Chị Nguyễn Minh Anh, thành viên đội.
Nguồn ảnh: Udi
Cơ duyên đến với HSY
Ngay sau ngày bảo vệ khoá luận tốt nghiệp thì Mika nhận được inbox mời chào kèo tham gia "Hiu mừn ợp Hát ét y". Và mình cũng quên béng đi luôn, mãi hơn 10 ngày sau mới bị giật dây nhắc deadline (Và người phụ trách nhận câu trả lời xong cũng quên béng việc lên bài cho Mika luôn).
Mặc dù đã được xuất ngoại dẩy đầm 3 lần rồi nhưng có lẽ chuyến đi đáng nhớ nhất vẫn là lưu diễn Kochi - "Thánh địa của Yosakoi". Với một người thật sự đam mê Yo như mình thì đặt chân đến vùng đất khai sinh ra loại hình nghệ thuật này là mục tiêu lớn nhất từ khi bắt đầu đi nhảy đến giờ. Mình quyết định đăng ký tham gia vào HSY một phần lí do cũng là để được đi Kochi nhanh nhất có thể.
Kochi và kỷ niệm đáng nhớ cùng HSY
Trước khi đến Kochi, HSY đã mất cả năm trời để trau chuốt cho PJ này, kể cả khi Sakura Matsuri 2018 đã kết thúc, cả đội vẫn duy trì lịch luyện tập Điểm Tinh Hoạ Nhân, và không ngừng cố gắng để có thể "không chết ở Kochi".
Thật sự nhớ những buổi chiều hè nóng muốn ngất mà bọn mình vẫn phải cố gắng nhảy 3,4 thậm chí 5 turn liên tục để rèn luyện thể lực, hay những buổi tối đội mưa đội gió tập diễu hành ở hồ Giảng Võ, HSY đến Kochi với tâm thế "nhảy cho đến lúc nào không thể nhảy được nữa thì thôi", nhảy nhiều đến mức chưa kịp cảm nhận không khí Lễ hội thì 2 ngày đã trôi qua mất rồi.
Đến bây giờ nhìn lại, hành trình ấy vui có, buồn có, tự hào có, tiếc nuối cũng có, đương nhiên có cả nước mắt và nụ cười, nhưng mình thật sự không hối hận về lần trải nghiệm Kochi Yosakoi Matsuri chút nào, đây thật sự là chuyến đi đáng nhớ nhất, quý báu nhất và (tạm coi) là cố gắng nhất cho đến thời điểm này của mình.
Còn trẻ… cứ quẩy thôi
Tháng 5 vừa rồi mình đã hoàn thành những môn học cuối cùng cũng như bảo vệ xong Luận án tốt nghiệp. Chưa bị "đá" khỏi trường ngay nhưng cũng được coi là tốt nghiệp Đại học rồi.
Kể vui vui một chút chứ thời điểm bắt đầu, khi còn là học sinh lớp 10, mình nghĩ là có khi chỉ đủ khả năng nhảy đến hết thời sinh viên thôi, rồi thôi gác lại các hoạt động năng khiếu để tập trung đi làm. Nhưng sau 7 năm gắn bó với điệu nhảy này, nhận ra mình muốn gắn bó với nó lâu hơn nữa, nghĩ lại thấy ngày xưa mình dở hơi thật.
Cho đến thời điểm này, thật sự mình chưa hề có ý định "tốt nghiệp" khỏi giới Yo, vẫn còn nhiều nơi mình muốn đến để biểu diễn, vẫn còn nhiều thứ cần trải nghiệm, và vẫn có nhiều bài nhảy, nhiều phong cách nhảy mình muốn thử thách bản thân hơn, thế nên có lẽ Mika sẽ còn nhảy thêm 5,10, có khi nào là 15 năm nữa chăng, mình còn trẻ mà, mình cứ quẩy thôi.
Comments